Nếu nơi ấy không em
Nếu nơi ấy không em
Anh chẳng bao giờ đến
Nếu nơi ấy không em
Anh có gì lưu luyến?
Nếu nơi ấy không em
Anh chẳng bao giờ đến
Nếu nơi ấy không em
Anh có gì lưu luyến?
Hẹn nhau trên con phố nhỏ
Mình cùng qua phố đêm mưa
Phố mưa người đâu vắng cả
Ấm đôi bàn tay hẹn hò.
(Theo Báo Đà Nẵng Online - Cuối tuần)

Gần một chút rồi xa nhau mãi mãi
Tình yêu ơi, em đến tự phương nào?
Đêm qua phố mưa bay còn ướt áo
Nhưng chuyện tình đã hóa sóng lao xao.
Ta đứng lặng giữa chiều đông giá lạnh
Nghe tiếng lòng tê buốt phía em đi. (Xem tiếp)
Giaidieuxanh - Những hạt mưa nhẹ như tơ, nhỏ đến độ chỉ cần một hơi thở, chúng đã quấn quít không biết rơi hướng nào, mong manh đến độ con người chỉ muốn khẽ đưa lưỡi liếm lấy, hay là đưa tay hứng, quàng ôm vào lòng...đó là mưa Đà Lạt
Dẫu vào mùa mưa Đà Lạt cũng đẹp lạ lùng. Có nhiều người thích rong chơi dưới màn mưa, coi cảm giác đi chơi dưới mưa ở thành phố cao nguyên này là cái thú.
Tôi đã có dịp lang thang trong mưa Đà Lạt. Thật thú vị. Mưa nhỏ mà. Những hạt mưa bụi lấm chấm vưà đủ vương tóc ai. Tản bộ con đường dọc bờ hồ Xuân Hương. Hãy nhìn những giọt mưa lăng tăng trên mặt hồ. Những bọt nước nổi lên, luay quay như mấy nàng vũ nữ, rồi vụt biết mất. Trên con đường, có những cái ổ gà nho nhỏ, như má lúm đồng tiền đựng mưa lệ. Dừng chân nhé, và soi bóng mình ở trong, lắng nghe cảm giác bồng bềnh như bất chợt được nhấc lên trên các từng mâỵ..
Dường như đã lang thang trong mưa Đà Lạt, nhà thơ Mai Hữu Phước đã cảm nhận mưa Đà Lạt khá tươi tắn, hồn nhiên với một chút gửi gắm trong bài thơ Đà Lạt phố mưa. Bài thơ được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc cùng tên với giai điệu sáng trong, tươi trẻ như lời tình tự đầy yêu thương:
Mưa phố!
Nghiêng nghiêng những con đường
Em xinh bờ vai nhỏ
Mắt nhung huyền bối rối
Mưa phố!
Mặt hồ xanh xôn xao
Thông thì thầm với phố
Chập chùng nhà trong mưa.
Mưa Đà Lạt không dày, không kéo dài lê thê. Mưa rỉ rả một cách kỳ lạ, có khi mưa chỉ vừa đủ cho ướt tóc, vừa đủ cho những người yêu nhau xích lại gần nhau. Trời cũng khéo chọn là thường một ngày những cơn mưa có khi vào buổi sáng, có lúc vào buổi chiều. Mỗi ngày Đà Lạt thường dành cho du khách một buổi không mưa để rong chơi ngắm cảnh quan của phố núi:
Chân tường nhà ai hoa tím
Góc vườn nhà ai hoa vàng
Em là hoa của phố
Ta theo ngày lang thang.
Mưa Đà Lạt. Một màu tím thẳm trong mưa. Những khoảng đồi nằm yên như được phủ một lớp vải nhung mềm, hùng vĩ, mà dịu dàng. Nếu đã vui, sẽ trở nên buồn. Nếu đã buồn, sẽ thêm buồn một chút. Người ta sẽ cảm thấy cô đơn trong mưa rơi, nỗi cô đơn lặng điếng, phảng phất khoái cảm, dường như cả tâm hồn cũng thấm mưa.
Mưa cứ rơi cứ rơi
Để chơi vơi nỗi nhớ
Lang thang cùng mưa phố
Mong mưa ngày bên nhau.
Mùa mưa là một phần của Đà Lạt. Thành phố cao nguyên bốn mùa lạnh ấy như được rửa sạch bụi bậm trên từng lá thông nhọn. Mưa làm cho những vạt cỏ ven đường xanh tốt, hân hoan đón bước chân du khách tìm tới. Ngắm những giọt mưa Đà Lạt rơi trên phố, những chiếc xe lướt qua trong mưa cũng rất Đà Lạt. Chỉ cần cơn mưa tạnh, lại đi ra đường, lại tìm đến một chỗ mà ai cũng từng nghe nhắc: Hồ Than Thở, Thung lũng Tình Yêu, Thác Datanla... để ngắm Đà Lạt thác, Đà Lạt hoa, Đà Lạt thông xanh.
Cảm nhận bài thơ theo cách riêng của mình, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã hát lên khúc ca trong trẻo với Đà Lạt phố mưa - một chút cảnh, một chút tình bảng lảng, hư hư thực thực. Chút tình ở đây không ồn ào mà chỉ như những cơn mưa nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng đủ khiến người ta lạnh đến run người.
Rồi cũng phải chia tay phố núi. Một nỗi buồn bâng khuâng, ngập ngừng đầy lưu luyến:
Đà Lạt ơi! Đà Lạt
Mai về chưa dám hẹn
Tình yêu nơi phố núi
Ngỡ như là trong mơ.
Đà Lạt chiều nay cũng mưa. Nhấm nháp ly cafe nóng, tôi thấy cả vị ngọt và đắng. không có em nhưng bên tôi là những người bạn - những người cũng yêu mưa, yêu Đà Lạt với những khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngọt ngào.
NGUYỄN QUANG ANH
Đại học Sư phạm TPHCM
* Ca khúc Đà Lạt phố mưa nằm trong album "Mai em về "Mai em về mang Đà Lạt về theo" gồm toàn những ca khúc về Đà Lạt do Quỳnh Hợp sáng tác và thể hiện. Album ra mắt khán giả đầu tháng 12/2008 đúng dịp Đà Lạt kỷ niệm 115 năm hình thành và phát triển.
Bài thơ
ĐÀ LẠT PHỐ MƯA
Mưa phố!
Nghiêng nghiêng những con đường
Em xinh bờ vai nhỏ
Mắt nhung huyền xốn xang
Mưa phố!
Mặt hồ xanh lao xao
Thông thì thầm với phố
Chập chùng nhà trong mưa
Chân tường ai hoa tím
Góc vườn ai hoa vàng
Em là hoa của phố
Ta theo ngày lang thang.
Mưa cứ rơi cứ rơi
Chơi vơi một nỗi nhớ
Lang thang cùng mưa phố
Mong mưa ngày bên nhau.
Lời nào chưa dám hẹn
Mai về bên phố biển
Tình yêu nơi phố núi
Ngỡ như là trong mơ
Đà Lạt tháng 10/2008
MAI HỮU PHƯỚC
Làm thơ mà có người đọc thì thấy đã... sướng. Nếu người đọc là một nhạc sĩ thì thấy càng... sướng hơn. Và tất nhiên khi có sự đồng cảm giữa các vần điệu trong thơ và giai điệu của âm thanh thì có thể nói... không gì sướng bằng. (Xem tiếp)
Nữ sĩ Hằng Phương là một trong những nữ sĩ hiếm hoi xuất hiện trong giai đoạn thơ mới (1930-1945), góp mặt trong Thi nhân việt Nam của Hoài Thanh-Hoài Chân với bài thơ LÒNG QUÊ (Báo Hà Nội Tân Văn). Nữ sĩ Hằng Phương sinh năm 1908, mất năm 1973, là vợ của nhà phê bình văn học nổi tiếng Vũ Ngọc Phan.
Sáng ngày 15/11/2008 tại khách sạn Eiffel (117 Lê Độ, Đà Nẵng), Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nữ sĩ Hằng Phương đã được tổ chức long trọng. (Xem tiếp thông tin và hình ảnh)
Bài thơ đã phổ thành bài hát ĐI GIỮA HƯƠNG CHÈ B'LAO quảng bá cho Lễ hội chè B'Lao 2008
Về Bảo Lộc
Đứng trên nương đồi
Nghe tiếng chè xanh lao xao
Tay em hái dịu dàng như múa
Tiếng hát em trong veo
Như dòng suối reo.
Bài thơ đọc giao lưu với đoàn văn nghệ sĩ Ấn Độ
Ngồi bên trời
Nhâm nhi sợi mưa
Từng sợi mưa
Trong veo, tinh khiết.
Những sợi mưa
Đến từ lừng chừng trời
Hồn nhiên, bất chợt
Trên cánh đồng cằn khô. (Xem tiếp)

Bất chợt
Mưa...
Mưa...
Mưa...
Bà bán hàng rong quáng quàng
Miệng lầm bầm
Bác xích lô phóc khỏi xe
Lẹ làng che khách
Hứng cơn mưa vào người. (Xem tiếp)