Vĩnh biệt nhà báo, nhà thơ Đặng Ngọc Khoa
Published on 12/02,2009
Lúc 15h30 chiều nay 02/12/2009, nhà báo, nhà thơ Đặng Ngọc Khoa đã trút hơi thở cuối cùng sau một cơn bạo bệnh.
Tôi tuy mới biết anh trong những năm gần đây. Nhưng tình cảm thì như thân quen đã tự lâu rồi. Lâu lâu không gặp nhau thì anh gọi tôi hoặc là tôi gọi anh. Tuy không nhiều, nhưng thỉnh thoảng anh em gặp nhau ở quán cóc nào đó nâng vài ba ly nói chuyện văn thơ hay chuyện trên trời dưới biển.
Chiều nay, nhận được tin nhắn của Minh Tâm (VP đại diện Báo SGGP tại Đà Nẵng) báo tin anh mất. Tôi thật sự bàng hoàng, mặc dù là dân y khoa tôi biết điều đó là không tránh khỏi sau khi anh có xét nghiệm về căn bệnh hiểm nghèo kia.
Đi làm về, chưa ăn cơm tối, tôi vội vàng lên nhà anh, cho dù lên chỉ để đứng lanh quanh lẩn quẩn cùng với một số anh em văn nghệ sĩ báo chí khác tôi vẫn lên...
Vĩnh bịêt anh nhé, anh Đặng Ngọc Khoa ơi!
MAI HỮU PHƯỚC













12/02,2009, at 22:19
Visit Nguyễn Đặng mừng
Xin thắp nén nhang thương tiếc Nhà thơ Đặng Ngọc Khoa.
Mới gặp một nhau một lần rồi hẹn gặp nhau ở Sài gòn để làm đôi việc. Chưa thực hiện được thì Khoa đi xa.
Lỡ làng hết rồi, Khoa ơi.
12/03,2009, at 08:20
Visit trantrinhlam
KHOA ĐI THẬT RỒI Ư?
Khoa đi thật rồi ư?
Sao mà nhanh đến vậy
Chiều nay trời đổ mưa
Mưa như khóc. Khoa ơi!
Bài báo còn dở dang
Câu thơ chưa kết thúc
Bạn bè chưa đủ mặt
Vậy mà Khoa đã đi
Khoa đi vào cõi trắng
Lặng lẽ chớm hồn phai
Mắt nheo cười còn đó
Môi nhếch nhếch còn đây
Giòng Vu Gia vẫn chảy
Mà vòng tay đã lìa
Không kịp về cùng Khoa
Khi lâm chung nhắm mắt
Tim ta như dao cắt
Giọt lệ rớt xuống lòng
Chỉ mới đó mới đây
Đường xa mình cùng bước
Lên non và xuống biển
Đấu cật và chung lưng
Giờ Khoa đã đi xa
Thả trôi bao dự định
Nhẹ nhàng như bóng mây
Tháng ngày không thiết nữa
Khói hương mờ nhân ảnh
Khoa đi thật rồi ư?
Sao mà nhanh đến vậy
Chiều nay trời đổ mưa
Mưa như khóc.
Khoa ơi!
Đêm 02/12/2009
TRẦN TRÌNH LÃM