Thơ tiễn Đặng Ngọc Khoa
Published on 12/04,2009
Từ nay mình mất nhau rồi
Túi thơ bầu rượu lưng trời mây bay...
Ngả mình trên cỏ nghĩ quê nhà
Làng anh mọc dưới ngôi sao ấy
Em có bao giờ ngóng sao sa?
(Đa mang-thơ Đặng Ngọc Khoa) Đã hết đa mang một kiếp người
Anh về với cỏ, ngủ đi thôi
Hơn một vạn ngày đau đã dứt
Đời thao thiết mấy cũng chia phôi
Đã tàn cuộc, rượu khuya trà sớm
Đèo cao, sương trắng nắng ngập đầy
Sơn nữ hát vang rừng ngày cũ
Điệu kông - tua ấm cả bàn tay
Ngày qua làng lúa còn xanh ngắt
Tháng tám nào nước nổi Cửu Long
Đã mấy mùa qua điên điển nở
Sao không về lại hái vài bông ?
Rừng chập chùng chân anh in dấu
Đa mang buồn voi sót dăm con
Thoáng chốc lại tìm về dặm bể
Cà Mau còn quay quắt mưa tuôn
Thôi nhé anh về, sao đã rụng
Làng nhọc nhằn màu mắt giọt tranh
Nối sợi dây thiêng tìm giọng hát
Rượu có còn cay, xin hỏi thánh thần !
xáp lá cà “điểm nóng”
láp-tốp bên người
cập nhật thông tin
dự báo, đánh động
nhân tai, thiên tai
trang viết của Khoa thức dậy nhân tâm.
Giống cây Chùm Ngây - Moringa
Khoa gieo mầm ở vùng dân nghèo, đất khó
gom góp từ những đêm thơ-nhạc
từ thạch ảnh, thư pháp, bức tranh…
dành tặng sách vở học sinh nghèo
xây nhà đồng bào vùng lũ…
Cay chén rượu
đắng chén đời
Khoa kiến tại đọc thơ
ngẫu hứng hát thơ mình ứng tác
có Đặng Ngọc Khoa
đêm thơ có hồn có lửa
có Đặng Ngọc Khoa
những tâm hồn mở cửa bao dung.
Bạo bệnh
thầy thuốc từ
nhà thương chê
tưởng Khoa nằm nhà tỉnh mê
ai ngờ gồng mình vượt sông vượt lên đỉnh lũ
trang viết làm “sống” người đói, kẻ nghèo
bệnh tình không cứu được Khoa.
Nhớ Đặng Ngọc Khoa
nhà báo tài hoa
khóc Đặng Ngọc Khoa
tấm lòng rũ bóng ta bà
mang mang trong “cõi người ta”. Đêm 03/12/2009
Sao mà nhanh đến vậy
Chiều nay trời đổ mưa
Mưa như khóc. Khoa ơi!
Bài báo còn dở dang
Câu thơ chưa kết thúc
Bạn bè chưa đủ mặt
Vậy mà Khoa đã đi
Khoa đi vào cõi trắng
Lặng lẽ chớm hồn phai
Mắt nheo cười còn đó
Môi nhếch nhếch còn đây
Giòng Vu Gia vẫn chảy
Mà vòng tay đã lìa.
Không kịp về cùng Khoa
Khi lâm chung nhắm mắt
Tim ta như dao cắt
Giọt lệ rớt xuống lòng
Chỉ mới đó mới đây
Đường xa mình cùng bước
Lên non và xuống biển
Đấu cật và chung lưng
Giờ Khoa đã đi xa
Thả trôi bao dự định
Nhẹ nhàng như bóng mây
Tháng ngày không thiết nữa.
Khói hương mờ nhân ảnh
Khoa đi thật rồi ư?
Sao mà nhanh đến vậy
Chiều nay trời đổ mưa
Mưa như khóc.
Khoa ơi!
Đêm 02/12/2009
Vĩnh biệt Khoa ơi
Rượt đuổi thời gian, chảy ngược dòng đời
Chạy thế nào đây cho kịp lúc
Chân trời vô tận
Mãi xa khơi
Giây phút này đây
Khúc nhạc không lời
Giai điệu bềnh bồng trên mái tóc
Một đời lãng du như rêu cỏ mọc
Mà ấm lòng bao số phận bể dâu
Chậm mất rồi
Nào có nghĩa gì đâu
Thời gian sống
Bù cho ngày đã khuất
Đâu dễ lấp nỗi buồn - nước mắt
Chút ít tình yêu
Khoa gửi lại trần gian
Cái đói rét cồn cào
Gió bão
Lầm than
Sự sống còn của bao người khốn khó
Là nỗi hãi hùng
Trong giấc ngủ không yên
Điềm tĩnh
Như nhiên
Khoa chờ đến lượt mình
Chậm mất rồi
Chân vấp phù sinh
Vết sẹo vẫn còn lưu trong ngực áo
Khoa mang hết những ngày đói khổ
Cả nỗi buồn thời bao cấp ra đi
Ai đóng dấu lên số phận, sắp bày ?
Phút cuối cùng
Bè bạn quanh đây
Có rượt đuổi cũng chẳng còn kịp nữa
Giữa khoảng cách không lời
Sấp ngửa
Giữa thấp hèn và những điều cao cả
Phút giây này, còn lại gì đây !
Chậm mất rồi
Đành đứng lại Khoa ơi
Thôi bạn nhé, chẳng bao giờ theo kịp
Đâu dễ đuổi theo điều cao đẹp
Nên chỉ đứng ngắm nhìn
Mình tiễn bạn mà thôi !
02.12.2009
*Viết cho Đặng Ngọc Khoa "không trái tim ai ngừng đập trên đời" (*)
Chỉ tại đời không nghe nhịp đập con tim
mãi lay hoay, lận đận kiếm tìm
loài ng¬ười ngu ngơ lạc miền hoang dại
Mai mốt ta về chào em ở lại
cõi ta - cõi đời
chung đụng trái vô u
loài ng¬ười ôm nhau rạng rỡ môi cười
cuối nẻo hoàng hôn dòng sông rựng nắng
ta yêu nhau không ồn ào
mà thầm lặng
dẫu hoa cúc vàng
héo vội trư¬ớc thềm xuân
Hãy ngũ đi em bên đời vốn vô thừơng
sông vẫn chảy ung dung
giữa những trái tim
không bao giờ ngừng đập...
(*) Thơ Đặng Ngọc Khoa













12/05,2009, at 07:54
Visit quỳnh lệ
Mai mốt ta về chào em ở lại
cõi ta - cõi đời
chung đụng trái "vô u"
Phải sửa lại là "vô ưu" chứ!
12/05,2009, at 08:00
Visit Nguyễn Hàn Chung
Khoa ơi
Từ Mỹ về Đà Nẵng ăn một tô bún (không rượu,không thuốc) với Khoa .Khoa nói lần sau anh về chơi lâu hơn .Thế má Khoa đã đi trước Nguyễn Hàn Chung rồi.Biết rồi ai cũng phải đi thôi nhưng tiếc Khoa quá Bao dự định còn dang dở .Ở một bên trời NHC xin thắp một nén tâm hương cho ngừoi bạn ,người em khuất núi .Văn chương chữ nghĩa cạn cùng -Gửi lòng một Nguyễn Hàn Chung cuối trời.Vĩnh biệt nhà thơ nhà báo Đặng Ngọc Khoa.
Houston Texas chiều tuyết rơi mù mịt 4/12/0
12/05,2009, at 16:32
Visit Nguyễn Đức Nam
Thầm lặng tiễn người...
Vậy là anh đi
Chùm mây trắng, bầu trời xanh lịm tắt
Gió phập phù bảng lảng
Cõi hồn anh phiêu diêu
Dẫu biết ai rồi cũng về chín suối
Giọt nước mắt nào bịn rịn giấu vào trong?
Nghe tích tắc thời gian, sao vô tình quá
Để đớn đau đến quặn cõi lòng
Thôi nhé anh, đời người hữu hạn
Cuối cùng cũng chỉ cuộc chơi thôi
Ngày anh thác về nơi đất Mẹ
Một hạt mầm từ cõi ấy nhú lên...
N.Đ.N