Sign up

Dốc ngược ký ức...

Published on 12/04,2009

Những ngày, đêm ghé bệnh viện thăm nhau, nhìn nhau, mỗi một lúc là mỗi thời khắc cuối, càng thấm thía câu thơ xưa "nghĩ thân phù thế mà đau- bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê..." (khúc ngâm cung oán). Buổi chiều Khoa đi - nhớ một ý thơ Khoa - đành ngược trí nhớ về những năm tháng cũ, "ta nhớ xanh đầy...".

Gặp Khoa sau thời Khoa tăng cường về Hiệp Đức làm nhân viên văn hóa thông tin, rồi sau đó, về Đà Nẵng lơ ngơ, thất thế. Rồi Khoa làm tờ Diễn đàn Thanh Niên của tỉnh đoàn được năm, sáu số gì đó rồi thôi... "Thôi thì thôi chỉ là phù vân...". Rồi Khoa đi chiến trường K, những đợt rút quân tình nguyện về nước, sau đó là nỗi buồn mất con, rồi "đi như là trôi" (thơ Đinh Trầm Ca) ngang dọc đất Quảng, khi thì non cao, khi thì vực sâu, kèm theo là bao nhiêu thơ, bao nhiêu nhạc, bao nhiêu chén tạc chén thù... Khoa là người nhạy cảm, nhạy cảm đến yếu đuối trước bao nhiêu dâu bể phận người, nhất là những khoảng tối ghê rợn dưới bóng những đời riêng mà Khoa nhận biết. Thơ chính là nơi Khoa gởi gắm bao nhiêu nỗi ưu thời, mẫn thế... Thơ Khoa ẩn đằng sau thể dạng "cổ điển" là nội lực tiềm tàng, những "biến tấu" ngang xương - kiểu nói người Quảng - đầy chủ đích nhằm thoát khỏi tính nhạc đã mòn nhàm... Khoa có bụng "liên tài", luôn ủng hộ cái mới, những người trẻ tuổi, những giọng điệu trẻ và đặc biệt với thơ, Khoa luôn khước từ mọi sự nghiêm trọng... Có một thời anh em bảo nhau, thì cứ vỡ những mộng ngày xanh để "tuổi già đáng kính". Bao nhiêu là kỷ niệm giữa Khoa và Đông, nhất là thời lông ba lông bông Hội An - Đà Nẵng tính kế sống lâu dài với thơ với họa (Khoa vẽ bút sắt "ác liệt" lắm nhất là thời minh họa cho mảng thơ văn thời "phong trào"). Nhớ những đêm Túy Loan với Duy Khoái, với Khoa, nhạc thơ hào sảng. Nhớ buổi chiều cuối ở An Trạch đưa Khoa đi Nam như tiễn Kinh Kha qua sông Dịch "nhất khứ bất phục phản" chỉ đủ tiền mấy chén rượu suông, buổi chiều sông Yên mà lòng chẳng nguôi yên. Những lá thư Khoa viết từ Dầu Giây, chàng thi sĩ tóc bồng, mưu sinh bằng dạy võ, thực sự "bỏ mặc văn chương học võ biền", rồi Khoa về làm báo Thanh Niên.

Khoa hơn Đông như lý lịch tự khai tròn 3 tuổi, xưng hô ông tôi, chứ Đông đâu dám mi tao. Nhớ Khoa - những khi bí bách chuyện đời, hay la "mi nhỏ mà hỗn..." rồi cười xì xòa rồi đâu vào đấy, kể cả những chọc phá vô cùng "tàn nhẫn", gây vô số những "nỗi đau tình cờ" như biệt danh "Khoa voi", Khoa có tâm hồn "vừa bỏ túi, chẳng cứu được ai", cũng có khi chê nhau, Khoa đi làm báo làm bung, búi tóc củ hành, bận quần lá tọa, đeo kính có dây như thời cán bộ "đài đeo bên hông, đồng hồ đeo trên tay"... Vừa mới đây thôi, Đông đùa "Khoa xì tin", "Khoa pê đê" khi Khoa mời mấy em pê đê vào bàn nhậu rì rầm trò chuyện, có ý bênh vực hùng hồn cho giới tính thứ ba... Khoa đột ngột rời bàn, vừa đi vừa lầm rầm bực dọc, chạy xe theo, gọi Khoa Khoa, Khoa nghếch mặt lên trời không đối đáp, cứ đi lầm lụi trong mưa... rồi mai mốt lại í ới điện thoại "mi rảnh xuống tao chơi, tao chừ không uống được, thèm nhìn mi uống". Nhớ thuở khó nghèo, một thời hai đứa đạp xe đi Đà Nẵng, Khoa hỏi xin Đông mấy ngàn, hỏi để làm chi, đáp để chuộc cái hộp quẹt ga, quẹt Bis của Pháp tốt lắm, hôm qua vào Đông mình khát nước cầm cho cô chủ quán ven đường...

Những ngày cuối của Khoa, ngồi lục trong "tàng thư", nhiều những tạp chí Đất Quảng nhuốm đầy bụi khói đốt lò ở làng gốm Nam Diêu của Đông, những bài thơ Khoa làm từ thuở xa lơ xa lắc..., thời nô nức hợp tác "ruộng đoàn tụ cho người thôi chia cắt" (Chế Lan Viên), trong thơ Khoa, giản dị, hồn nhiên niềm vui mùa màng, hoa trái nơi ruộng vườn quê kiểng.

Chừ thì Khoa đang bay trên tấm thảm bay... "biết đâu tìm thuở em mười tám - chợt thương mình tôi nắm tay tôi", mãi mãi niềm cô đơn thi sĩ. Thằng cu con của mình chợt hỏi - vì răng ba buồn, vì bác Khoa mất, lại hỏi bác Khoa là siêu nhân chi, bác Khoa là siêu nhân cát bụi, ừ, cát bụi cay mắt lắm, con muốn làm siêu nhân sấm sét.

Thôi nhé, Khoa hãy ngủ yên, rồi như Khoa nói, Khoa đi gặp những Hoàng tử bé của Saint Exupéri, Khoa lại làm trẻ con, "làm trẻ con thì phải biết tha thứ cho người lớn..."

PHÙNG TẤN ĐÔNG


Trackback URL

http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=201650

One Response to Dốc ngược ký ức...

Leave a Reply

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)
 
>>> Lên đầu trang