<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.vnweblogs.com/styles/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
 <channel>
  <title>Mai Hữu Phước</title>
  <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com</link>
  <description></description>
  <pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:58:15 +0700</pubDate>
  <generator>http://www.lifetype.net</generator>
    <item>
   <title>Nhà Thơ Mai Hữu Phước: Người thắp lửa văn thơ trẻ Đà Nẵng</title>
   <description>
    &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://60s.com.vn/index/2602966/13032010.aspx&quot;&gt;Bên ngoài tác phẩm: &lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;  
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                          
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://60s.com.vn/index/2602966/13032010.aspx&quot;&gt;NHÀ THƠ MAI HỮU PHƯỚC:&lt;br /&gt;
NGƯỜI THẮP LỬA VĂN THƠ TRẺ ĐÀ NẴNG&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/p_Mai Huu Phuoc.200_NOP ky hoa.jpg&quot; /&gt;     &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Nhà thơ Mai Hữu Phước quê quán Đại Lộc, Quảng Nam, hiện ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là Ủy viên BCH Hội nhà văn, trưởng ban công tác hội viên. Anh là một thạc sĩ y học, đang phụ trách chuyên mục Thầy thuốc của bạn trên tạp chí Tài Hoa Trẻ. Với anh nghề Y và nghiệp Văn là 2 mặt của cuốc sống và luôn hỗ trợ cho nhau…&lt;br /&gt;
     Tưởng chừng nhà thơ lại làm một công việc tréo ngoe tại bệnh viện đa khoa Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng với chức danh trưởng một khoa điều trị. Anh tốt nghiệp thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa I nội khoa Ngoài chuyên môn anh còn là một tay chơi weblog thuộc hàng cao thủ. Anh cũng là người làm ra trang web Văn học Đà Nẵng để giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các nhà văn Đà Nẵng. Anh sáng tác văn thơ từ thời cấp 2 (nhận giải thưởng Báo TNTP năm 1978). Đã xuất bản 3 tập thơ: Xin cảm ơn em (2003), Một thuở học trò (2004), Thì thầm phố nhỏ (2006) và CD “Huế và em” (thơ anh do Ns Quỳnh Hợp phổ nhạc). Khó khăn lắm mới gặp được anh vì lần nào gọi anh cũng bận… trực bệnh viện hoặc ở một chốn xa xăm nào đó.
  &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;     


&lt;strong&gt;* Chào anh! Được biết anh là học trò chuyên toán, xin anh cho biết về con đường làm thơ của mình?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	Đúng là thời cấp 2 và cấp 3 học chuyên toán. Nhưng một điều hơi trái khoáy là cũng “thò” chân luôn vào cả trong đội tuyển văn của nhà trường. Và không hiểu sao nhiều lần lại được chọn đại diện đi thi văn hơn là thi toán. Có lần các thầy bảo toán thì có người thi tốt hơn cậu, nhưng văn thì không ai tốt hơn. Vậy là mình hăm hở vát bút đi thi. Do tính cách văn thơ tài tử nên thường là nhường giải thưởng trong cuộc thi cho học sinh các trường khác.
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
	Bắt đầu làm thơ từ năm lớp bảy, xuất phát điểm từ một sự cạnh tranh rất là trẻ con khi sang nhà bạn chơi đọc thấy trong sổ tay bạn mấy bài thơ do bạn sáng tác về cây dừa, cây xoài… nhà bạn. Lúc ấy mình nghĩ sẽ viết hay hơn về cây ổi nối tiếng cả xóm của nhà mình, về bờ tre mát rượi trước nhà vào những trưa hè. Thế là tập tò sáng tác. Thời học phổ thông một số công thức toán, lý, hoá cũng được mình “chế” thành thơ cho dễ nhớ, được đăng báo tường và các bạn chép chuyền tay nhau. Những dịp tập quân sự hay khi đi lao động trên các nông trường mình bí mật làm vài bài thơ để đọc làm quà trong các buổi tổng kết. Những tràng pháo tay của thầy cô và sự ngưỡng mộ của bạn bè đã động viên mình rất nhiều.
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
	Thời học cấp 3, khoảng năm 1979 mình và các bạn thành lập ra “Thi văn nhóm Áo Trắng Đà Nẵng” và góp tiền khắc luôn cả một con dấu để đóng vào các sáng tác của những thành viên trong nhóm cho… oách. Những sáng tác đầu tay của mình được gởi đến Báo TNTP và nhà văn Phong Thu là người đọc và viết lời phê bình góp ý qua một lá thư viết bằng tay gởi qua đường bưu điện. Lúc lọt vào danh sách nhận thưởng trong một cuộc thi thơ của Báo TNTP, nhà thơ Ngô Viết Dinh đã mang phần thưởng từ Hà Nội vào trao tại thành đoàn TP Đà Nẵng. Một đêm nằm nghe nhà thơ Ngô Viết Dinh nói chuyện văn thơ mình đã sớm ý thức được rằng thơ văn là chuyện gian nan, nhọc nhằn hơn mình tưởng. Mình nhớ mãi câu mà anh Dinh ghi trong tập lưu bút của mình là: “Có nắng gắt, có mưa sa thì muối cuộc đời mới cô nên thành thơ…”
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
	Thời gian dành cho sáng tác thơ văn của mình thời còn là học sinh phổ thông là khoảng nghĩ giữa các bài toán khó mà mình vật lộn. Và nhiều khi là những ý tưởng bất chợt lúc mình chuẩn bị chun vô mùng ngủ. Mẹ là người thuộc thơ mình đầu tiên và nhiều nhất. Sau hơn 30 năm bà vẫn còn nhớ những bài thơ đầu tiên mà mình tập tò sáng tác.
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
	Tháng 1/2009 mình được UBND TP Đà Nẵng cử sang Ấn Độ tham dự Festival thơ quốc tế lần thứ III tại Kolkata cùng với nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm. Đây quả là niềm vui và là niềm hạnh phúc cho bất cứ người làm thơ nào phải không?
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;strong&gt;*  Là một bác sĩ đa khoa, tay dao tay kéo còn tay nào anh cầm bút? &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	Tất nhiên là không thể vừa cầm dao, vừa cầm kéo mà lại vừa cầm bút được. Một điều rất may là còn có thể “viết” được ở trong đầu những ý tưởng và những câu thơ chợt đến. Nghề y lúc làm việc đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác, tác phong cũng phải nhanh nhẹ và khoa học. Nhưng làm thơ thì phải “thả hồn theo mây gió” như người ta thường nói. Do vậy mà những người mà nghề này, nghiệp nọ thì thường phải sống ở trạng thái 2 trong 1. Tức là phải “sắm” cho mình hai vai nghề và nghiệp khác nhau. Khi làm nghề thì chỉn chu, tỉnh táo và chính xác lúc làm thơ thì bùi bụi, lơ mơ và lang mang…

  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;strong&gt;*  Anh sắp xếp thời gian thế nào cho công việc, cho sáng tác và Hội nhà văn thành phố, cũng như Gia đình Áo Trắng ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	Nếu kể luôn ra thì mình còn tham gia nhiều hoạt động của Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng qua việc huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng, khám bệnh cấp thuốc, đi nói chuyện sức khởe ở một số trường học. Thỉnh thoảng đi sinh hoạt với một số CLB thơ… người cao tuổi, để được hiểu rõ hơn tâm sinh lý của người già. Tuy nhiên, là một công chức, trước hết mình phải hoàn thành nhiệm vụ được giao ở cơ quan. Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua của đơn vị đấy. Và cũng đã có 2 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận cấp Ngành trong số gần một chục đề tài mà mình thực hiện tại đơn vị. Những công việc khác ngoài cơ quan đều làm tranh thủ vào những ngày nghĩ và trong những “tình huống” đặc biệt thì lãnh đạo đơn vị cũng đã thông cảm và thu xếp cho thời gian. Bởi đấy cũng là việc chung của xã hội cần đóng góp. Mỗi người trong ngày chỉ có 24 giờ, nếu không làm gì thì nó cũng trôi qua như là một người bận rộn.
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
	Công tác Hội nhà văn và Gia đình Áo Trắng cũng chỉ làm theo thời vụ nên không mất nhiều thời gian. Hơn nữa có thể chủ động sắp xếp thời gian phù hợp. Nhờ có Internet, nhắn tin qua điện thoại di động hay gọi phone mà việc thông tin liên lạc, trao đổi cũng nhanh chóng, nhiều và tiện lợi.
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;strong&gt;* Anh có đến 50 bài thơ được phổ nhạc và hát trên các đài từ trung ương đến địa phương. Có bài thơ nào anh tâm đắc nhất lại chưa được phổ nhạc không?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	Nhiều bạn thơ cho rằng mình là một người may mắn. Mà đúng là may mắn thật, khi những đứa con tinh thần của mình “lang thang” trong sách, trên báo chí đã đến được với các nhạc sĩ và một số bài đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và cộng hưởng. Giai điệu của các nhạc sĩ một lần nữa chắp cánh cho những bài thơ bay cao và bay xa. Một điều rất may mắn nữa là các bài hát đã được thể hiện qua những giọng ca có tên tuổi và được yêu thích hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Vân Khánh, Tóc Tiên, Hà Anh Tuấn, Y Jang Tuyn, Duy Khánh Idol, Quách Thành Danh, Nguyễn Phi Hùng, Thu Huyền, Quang Hào… và các nhóm nhạc Mây Trắng, BOB, The Men… Một số bài hát và thơ đã được giới thiệu trên  các đài phát thanh và truyền hình như VTV, VOV, VOH, VTC, HTV, DRT, DVTV, TRT, LTV, VLTV, KTV… 
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
	Đối với người làm thơ thì thật khó nói bài thơ nào là tâm đắc nhất. Mỗi bài thơ viết ra là một đứa con tinh thần cần đựơc thương yêu trân trọng và đối xử công bằng. Tất nhiên nhiều bài cũng có một chút thiên vị để gọi là tâm đắc. Nhưng việc chọn phổ bài nào là quyền của nhạc sĩ. Thú thực là những tâm đắc hầu hết đã đựơc chọn phổ nhạc. Còn bài tâm đắc nhất thì lại chưa nghĩ ra, viết ra. Như vậy vẫn còn kỳ vọng để sáng tác chứ!
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;strong&gt;* Được biết anh đang hoàn thành thủ tục để xuất bản cuốn sách về y khoa: “Nếu không biết hỏi ai…” dày hơn 350 trang. Liệu trong sách y khoa anh có gởi gắm một chút văn thơ vào trong đó?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	Nếu không biết hỏi ai… là một tập sách thường thức về y học dành cho mọi người. Sách được viết dưới dạng câu hỏi đáp về những vấn đề về sức khoẻ thường gặp trong cuốc sống mà nhiều khi do ở xa thầy thuốc, do tế nhị nên không biết ai để hỏi, hay là chuyện khó nói nên không thể hỏi ai. Trong khi viết, thơ văn đã được vận dụng để làm “mềm hoá” những vẫn đề sức khoẻ vốn “khô như ngói”, nhiều câu chữ có tính chuyên môn nhưng được diễn tả “bay bướm” hơn để người đọc dễ theo dõi, dễ nhớ mà đỡ chán. Bạn đọc sẽ bắt gặp những tiểu đề thú vị gây tò mò như: Thủng màng nhĩ và bài thơ vui về màng nhĩ, Viêm gan B và vị hôn phu, “Cậu bé” nhỏ xíu, Tóc bạc sớm và câu chuyện cũ, Tửu xà ông uống bà khen v…v… Giáo sư, tiến sĩ Thạch Nguyễn (Trường ĐH Y khoa Indiana, Hoa Kỳ) đã đọc bản thảo và viết lời giới thiệu. Ông gởi qua email một câu tiếng Anh khi nhận đọc tập sách: “It look great!” (Tạm dịch: Trông hoành tráng nhĩ!). Bản thảo đã được chuẩn bị hoàn chỉnh và đang tìm “bà đỡ” cho nó cất tiếng khóc chào đời. Không biết có tìm đựơc mạnh thường quân nào để giao bản thảo hay vẫn phải móc hầu bao như khi in thơ và ký tặng.
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;strong&gt;* Anh đã gầy dựng và hiện là trưởng Gia đình Áo Trắng Đà Nẵng. Anh có dự báo gì về những cây bút trẻ Đà Nẵng không?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	Công gầy dựng thuộc về nhà văn Đoàn Thạch Biền. Đây quả là một công rất lớn, đáng lưu dấu trong tiến trình phát triển văn học của nước nhà. Mình chỉ như là một chất kết dính và xúc tác. Chức Trưởng gia đình của mình là do nhà văn Đoàn Thạch Biền “bổ nhiệm” nhưng không có quyết định. Văn nghệ mà! Hi…hi… Thật ra khi gởi bài cho Áo Trắng bộ mới, nhà văn Đoàn Thạch Biền đã allo mời “nhậm chức”. Mình cũng phân vân vì không biết khởi đầu từ đâu và làm như thế nào nên cả tháng sau mới nhận lời với suy nghĩ đây là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ. May mà các thành viên trong nhóm cũng có những người rất nhiệt tình. Tất nhiên không tránh khỏi những người đến rồi đi như gió thoảng mây bay. Điều ấy cũng rất bình thường. Bởi không phải ai cũng có tinh thần chung tay xây dựng.
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
	Điều đáng mừng là qua sinh hoạt gia đình Áo Trắng một số thành viên đã có sự tiến bộ rõ rệt như Chu Thị Loan, Lưu Văn Din, Phan Thị Kim. Các tay bút chủ lực vẫn sáng tác khoẻ như Nguyễn Thị Anh Đào, Ngô Thị Thục Trang, Hoàng Quyên. Vừa rồi Ngô Thị Thục Trang xuất hiện trong “Tuyển tập truyện ngắn của các cây bút trẻ ba miền”. Những cây bút trẻ Đà Nẵng tuy không gây sóng to gió lớn như ở hai đầu đất nước, không biết có phải là do tính cách của mỗi vùng miền hay không, nhưng một điều chắc chắn là có một mạch ngầm không ngừng chảy đêm ngày để tìm đường ra biển lớn. &lt;/div&gt;
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;*  Xin cảm ơn anh !&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;p&gt;&lt;/p&gt;     
&lt;strong&gt;TRƯƠNG ANH QUỐC&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;thực hiện&lt;/em&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/220907</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/220907</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/220907</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Chân dung nghệ sĩ</category>
         <pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:28:19 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>Một Đà Nẵng lung linh trong nhạc Quỳnh Hợp</title>
   <description>
    &lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/poster Lung linh Song Han_200.jpg&quot; /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
	Đà Nẵng là một thành phố đầu biển, cuối sông. Sự ưu ái của thiên nhiên đã mang lại cho Đà Nẵng một vẻ đẹp hiếm có. Những chiếc cầu bắc ngang qua con sông Hàn thơ mộng như là những chiếc trâm cài tạo vẻ đẹp huyền hoặc, quyến rũ cho suối tóc sông Hàn. Bãi biển Đà Nẵng cát trắng hoang sơ được tạp chí Forbes danh tiếng của Mỹ bình chọn và xếp loại là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
	Sự đánh thưc tiềm năng của Đà Nẵng trong những năm gần đây đã thu hút không những khách du lịch trong và ngoài nước mà còn làm xao động trái tim của nhiều văn nghệ sĩ đã từng một lần đến với Đà Nẵng. Lạc bước ở Đà Nẵng trong một lần tình cờ để rồi nhạc sĩ Qùynh Hợp ngày đêm cứ mang lòng vương vấn…
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;


Tháng 3 này, nhạc sĩ Quỳnh Hợp gửi tình yêu của mình đến phố biển Đà Nẵng bằng album ca nhạc mang  tên &quot;Lung Linh Sông Hàn&quot;. Album gồm 12 ca khúc mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, được Quỳnh Hợp phổ từ những bài thơ vừa sâu sắc vừa chân tình cùng niềm tin yêu tự hào về thành phố quê hương của chính những tác giả là nhà thơ, nhà báo - công dân của Đà Nẵng.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
 Những nhịp điệu tươi trẻ, phóng túng cùng những tự tình nồng thắm sẽ hòa cùng không khí tưng bừng, náo nức của Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế và Lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/03/1975 – 29/03/2010). “Lung linh Sông Hàn” được Hãng Phim Trẻ phát hành trên toàn quốc đầu tháng 3/2010.&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Bia 1-4_Lung linh song Han_450.jpg&quot; /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Mở đầu album là ca khúc chủ đề “Lung linh Sông Hàn” với những lời ca khắc họa những nét rất điển hình của Đà Nẵng trong điệu nhạc trẻ trung, xốn xang:
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;“Sông Hàn chảy qua thành phố
&lt;br /&gt;Những chiếc cầu nối hai bờ vui&lt;br /&gt;
Cầu quay – niềm tự hào thế kỷ&lt;br /&gt;
Sông Hàn lung linh đêm pháo hoa”&lt;br /&gt;
             &lt;strong&gt;  (Lung linh Sông Hàn – Quỳnh Hợp)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;Cùng những đổi thay kỳ diệu:&lt;br /&gt;
“Đà Nẵng ngỡ ngàng phố mới&lt;br /&gt;
Sông Hàn ngỡ ngàng cầu giăng”&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(Xôn xao Đà Nẵng – thơ Nguyễn Đức Nam)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Một Đà Nẵng thật đẹp, đang hối hả chuyển mình khiến người nghe ước ao một lần ghé thăm:&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;“Đà Nẵng quê mình đẹp lắm&lt;br /&gt;
Có núi có sông ruộng đồng biển ca&lt;br /&gt;
Mảnh đất con người ngày đêm hối hả&lt;br /&gt;
Cho một Sông Hàn thành nhạc thành thơ…”&lt;br /&gt;
               &lt;strong&gt; (Đà Nẵng tôi yêu – thơ Nguyễn Bá Thanh)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Giai điệu trong sáng nhưng không kém phần thăng hoa, tự sự, nhẹ nhàng khiến ta cảm nhận đươc sự bình yên lan tỏa với những lời ca đẹp, vẽ nên bức tranh đầy thơ thơ mộng của phố biển Đà Nẵng:&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;“Đà Nẵng thành phố biển xanh&lt;br /&gt;
Có nắng và có gió&lt;br /&gt;
Có hồn nhiên mắt em&lt;br /&gt;
Tần ngần người lữ khách”&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(Thành phố biển xanh – Thơ Huỳnh Kim Hùng)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Một âm hưởng dân gian đầy yêu thương và rất lạc quan về cuộc sống đem đến cho người nghe những khoảng lặng rất dễ chịu và lãng mạn đến kì lạ qua từng câu hát:&lt;br /&gt;
&lt;em&gt; “Đã thương thì em hãy về&lt;br /&gt;
Ngắm sông Hàn lung linh đêm pháo hoa&lt;br /&gt;
Thăm biển Mỹ Khê, thăm chùa Non Nước&lt;br /&gt;
Qua Sơn Trà nghe sóng hát lao xao”
&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;      (Mời em về thăm phố biển – Thơ Mai Hữu Phước)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Bản song ca của Vy Oanh và Nguyễn Phi Hùng đã tôn thêm phần rộn rã của nét xuân ấm áp và thanh bình cho Rượu xuân (thơ Nguyễn Nho Khiêm):
&lt;em&gt;&lt;br /&gt;“Em rót rượu Hồng Đào&lt;br /&gt;
Đà Nẵng nắng xuân thơm&lt;br /&gt;
Rượu hồng và môi đỏ&lt;br /&gt;
Cháy thắm chiều cuối năm”&lt;/em&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Những ký ức một thời chiến tranh, gian khổ, tình cảm đôi lứa, tình đất, tình người chan hòa với nhau trong lung linh pháo hoa được Cao Thái Sơn thể hiện rất ngọt và đầy chất tự sự:&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;Thành phố Tháng Ba sóng dạt dào cửa bể&lt;br /&gt;
Pháo hoa rợp trời xua tan đêm tối…”&lt;br /&gt;
             &lt;strong&gt;  (Đêm Sông Hàn - thơ Lê Văn Nho)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Hải Vân  - “Đệ nhất hùng quan” cũng hiện diện rất ấn tượng với Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân như là một kỳ tích của thế kỷ, rút ngắn sự ngăn cách để hôm nay “Qua đèo nhanh như một giấc mơ”:&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;“Hải Vân, Hải Vân&lt;br /&gt;
Dưới chân là biển &lt;br /&gt;
Trên đầu là mây…”&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(Mai em về Hải Vân đẹp lắm - thơ Lại Thanh Hà)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Người nghe cũng sẽ thả hồn lên Bà Nà trong cảm giác phiêu bồng, trôi dạt và mỏng manh như lạc vào thế giới của sự huyền hoặc, linh diệu:&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;“Anh treo mình giữa không gian&lt;br /&gt;
gió lâng lâng nhẹ đại ngàn ngước theo&lt;br /&gt;
Nắng trên cao nắng trong veo&lt;br /&gt;
Mây thì gần lại suối đèo thì xa”&lt;br /&gt;
  &lt;strong&gt;     (Bồng bềnh cáp treo - thơ Bùi Công Minh)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Và:&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;“Mây lẫn vào trong sóng&lt;br /&gt;
Nắng lẫn vào trong mưa&lt;br /&gt;
Hoa bừng lên trong đá&lt;br /&gt;
Sông Hàn xanh vỡ bờ…”
&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; (Bà Nà mây vương - thơ Đăng Hồng Thiệp)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Nghe “Lung linh sông Hàn”, không chỉ được thăm quan chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho Đà Nẵng mà còn hòa mình vào Cuộc thi bắn  pháo hoa Quốc tế ngập tràn sắc màu và âm thanh đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng:&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;“Pháo hoa!&lt;br /&gt;
Bùng nổ mùa xuân&lt;br /&gt;
Bùng nổ bầu trời&lt;br /&gt;
Vỡ òa sức trẻ&lt;br /&gt;
Người người xích lại gần nhau…”&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt; (Tháng Ba – đêm pháo hoa - thơ  Lê Anh Dũng)&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Ca sĩ trẻ Trà My tươi trẻ và hiện đại trong bản hiphop ra “chất” đưa người nghe hòa mình vào những khoảng khắc huyền diệu, ngất say của những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật siêu hạng trên Sông Hàn cùng niềm vui òa vỡ và niềm tự hào vô bờ: &lt;br /&gt;
&lt;em&gt;“Ngàn hoa tung bay giữa trời Đà Nẵng&lt;br /&gt;
Long lanh ánh mắt lao xao nụ cười&lt;br /&gt;
Âm vang Tháng Ba dệt vàng trang sử&lt;br /&gt;
Mênh mang Sơn Trà, Mỹ Khê, Non nước…”&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt; (Sông Hàn vui hội pháo hoa - thơ Mai Hữu Phước) &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
12 ca khúc trong album “Lung linh Sông Hàn” là 12 bức tranh thật đẹp, thật mới về Đà Nẵng qua những cảm nhận và công hưởng thơ nhạc riêng “rất Quỳnh Hợp”: Một thế giới tâm hồn trong trẻo, tự tại, vừa dịu dàng vừa náo nức, vẫy gọi… phới phới niềm tin yêu với những nét phác họa khái quát về truyền thống, văn hóa, vẻ đẹp rất đặc trưng của thành phố duyên hải miền Trung trong diện mạo mới lung linh, xao động trong dáng vẻ lãng mạn, tươi trẻ đang trên đà phát triển và chủ động hội nhập. 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Album có sự góp mặt của những giọng ca đang rất được yêu thích. Ngoài Mỹ Tâm, Quang Hào là 2 ca sĩ - công dân của Đà Nẵng còn có Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Cao Thái Sơn…&lt;br /&gt;
 	Album sẽ mang đến cho người thưởng thức một không gian rất Đà Nẵng: hiện đại, tươi trẻ, gần gũi và dung dị, là nơi mà khi đến ‘Ngẩn ngơ chẳng muốn về…”&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;Đà Nẵng, ngày đầu tháng 3/2010&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;MAI HỮU PHƯỚC&lt;/strong&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/220311</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/220311</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/220311</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Nhạc</category>
         <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:40:49 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>NHỚ MỘT MÙA XUÂN XA XỨ</title>
   <description>
    &lt;img style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Doc tho tren dien dan.200.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;(mhphuoc đọc bản dịch thơ tiếng Anh trên diễn đàn)&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;Những ngày cuối năm ở Kolkata&lt;/strong&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Những ngày cuối năm ở Kolkata, Ấn Độ không phải là những ngày chuẩn bị đón Tết với cộng đồng nói tiếng Hindi hay Bangali... mà là Tết của bốn “gã” đàn ông nói tiếng Việt mới vừa bay sang để tham Festval thơ Quốc Tế lần thứ 3 được tổ chức tại đây, cuối tháng 01/2009. Bốn “gã” có cái may mắn được chọn tham dự Festival thơ lần này gồm có các nhà thơ Trần Hữu Dũng và Nguyễn Trọng Tín do Hội nhà văn Việt Nam cử đi.  Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm và tôi do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng cử đi.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
	Chúng tôi rời Việt Nam vào trưa ngày 26 Tết Xuân Kỷ Tỵ, để lại phía sau lưng một không khí chuẩn bị đón Tết đang ngày càng tưng bừng với nhiều âm thanh và màu sắc. Trước khi lên máy bay, tôi và Khiêm đã kịp làm một vòng quanh Sài Gòn để hoà trong không khí náo nức đón xuân với mọi người. Đường phố nhôn nhịp đi lại, nhộn nhịp mua sắm, nhộn nhịp hoa và nhộn nhịp sắc màu. Tại góc đường Trương Định chúng tôi gặp người đồng hương là thư pháp gia Bùi Hiến chuyện trò đôi câu và chụp vài tấm hình lưu niệm với anh và với các nhạc sĩ Quỳnh Hợp và Quỳnh Lệ. Chiếu thư pháp của anh trải ra tại đây từ mấy hôm rồi. Lai rai khách đến, lai rai khách khách đi với những tờ thư pháp còn ướt mực trên tay, nhẹ nhàng và tươi tắn như mùa xuân đang ngập tràn hương sắc.
	Đặt chân lên xứ bạn, chúng tôi đếm từng ngày qua chậm theo âm lịch của Việt Nam. 27 Tết... 28 Tết... 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;


29 Tết và rồi 30 Tết... Ngày 30 Tết là ngày thiêng liêng và trang trọng của mỗi gia đình người Việt. Đó là ngày cúng rước ông bà về mừng năm mới, là giờ phút chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, là sự tất bật với những công việc còn lại. Lễ Giao thừa là thời khắc cuối cùng của sự chuyển giao, khép lại cái xui xẻo của năm qua, mở ra cái may mắn của năm mới... Bao nhiêu là nôn nao diễn ra trong lòng, đăm đắm hướng về quê xa đang Tết. Người Ấn Độ “ăn” Tết vào giữa tháng 4. Tức là ăn Tết sau Việt Nam đến gần 3 tháng, mặc dù giờ của Ấn Độ chỉ chậm sau giờ của Việt Nam chỉ có 90 phút.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
	Khi đại diện cho đoàn Việt Nam lên diễn đàn đọc bài thơ đầu tiên, không giấu nổi cảm xúc mùa xuân đang náo nức nơi quê nhà đang âm ỉ cháy trong lòng. Tôi đã nói với  các nhà thơ và quan khách của hàng chục nước đang tham dự tại Hội trường Trung tâm Rabindranath Tagore rằng vào giờ phút này bên quê tôi đang đón mừng xuân mới, đêm nay là đêm Giao thừa. Tôi muốn gởi lời chúc mừng năm mới đến với mọi người. Thế là cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay và lời hô “Happy new year!... Happy new year!...”. 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
	Trong giờ giải lao, ông Geetesh Sharma, nhà báo, chủ tịch Uỷ ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, thành viên của ban tổ chức Festival thông báo với tôi rằng sẽ có Phan Thanh Thuỷ đến từ New Delhi để tham dự Hội chợ sách Quốc tế được tổ chức liền kề với Festival thơ Quốc tế tại Kolkata. Ông nối liên lạc để tôi nói chuyện với Phan Thanh Thuỷ. Một giọng nói tươi vui, trẻ trung vang lên bên tai. Đó là giọng nói của người phụ nữ Việt Nam đầu tiên mà tôi nghe đựơc trên đất Ấn. Và đây cũng là người phụ nữ duy nhất mà tôi được gặp trong những ngày ở tại Kolkata. 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Nhân nói chuyện với Phan Thanh Thuỷ, tôi xin phép ông Geetesh Sharma cho tôi gọi nhờ phone về chúc Tết gia đình. Đây là cuộc gọi đầu tiên sau 4 ngày “biệt tăm” tại Ấn Độ. Ở Ấn Độ việc sử điện thoại cố định và di động được quản lý chặt chẽ, cả internet cũng thế. Chúng tôi đã tìm đến một quày điện thoại công cộng ở chợ nhưng không thể gọi đi nước ngoài được và trên cả hàng chục dãy phố mà chúng tôi lang thang qua không tìm thấy bất kỳ một quầy internet nào kiểu như ở Việt Nam mà hang cùng ngõ hẽm nào cũng có.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Hình như ở Kolkata không có một gia đình người Việt Nam nào định cư, mặc dù thành phố này có đến 15 triệu dân và nguyên là thủ đô của Ấn Độ thời Anh quốc còn cai trị xứ này. Sau này qua Phan Thanh Thuỷ tôi được biết ở New Delhi là thủ đô của Ấn Độ hiện nay, ngoài Đại sứ quán Việt Nam thì cũng chỉ có khoảng 10 gia đình Việt Nam làm ăn sinh sống tại đó mà thôi.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;	
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Giao luu tia hoi HN An Viet.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;Giao lưu tại Ủy ban đoàn kết Ấn - Việt&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;Vui cùng bè bạn bốn phương&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Buổi tối của ngày mà tôi đọc thơ và chúc tết mọi người tại hội trường Rabindranath Tagore, Ban tổ chức Festival mở tiệc chiêu đãi đoàn nhà thơ Quốc tế tại nhà hàng Calcutta Rowing Club (15, Rabindra Sarobar). Trong khi chờ đợi bữa tiệc dọn lên, tôi đứng vừa nói, vừa “múa” với nhóm các nhà thơ Bungari và Iceland đột nhiên nghe vang lên từ phía sau lưng “Happy New year! Viet Nam sing a song” (Chúc mừng năm mới! Việt Nam hát một bài). Tôi quay lại nhìn các nhà thơ Trần Hữu Dũng, Nguyễn trọng Tín và Nguyễn Nho Khiêm đang ngồi với nhóm các nhà thơ Ấn Độ và Bangladesh. Anh Dũng nói tiếng Anh cũng rất khá. Tôi quay hỏi bi chừ tính sao đây? Các anh đều lắc đầu. Trời ạ. Đoàn Việt Nam có 4 người nhưng không ai là “ca sĩ”.  Cả bốn gã đều đã bước vào tuổi trung niên, giọng nói đổi màu, làn khàn, làng nhàng. Có đến 3 gã nghiện thuốc lá, tìm chỗ kéo phì phèo cả ngày. Riêng tôi tuy bỏ hút đã hơn 10 năm, nhưng tôi mà hát thì không khéo... bò đứt néo mất! 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
30 giây trôi qua. Vì sĩ diện “mang tính quốc gia, dân tộc”, vì máu nóng của sự... liều mạng bốc lên nên tôi bước ra trước tràng pháo tay hoan hô không muốn đứt của mọi người. Trong nỗi nhớ nhà của một ngày cuối năm, tôi xin hát bài Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn văn Thương. Và sau khi hát, tôi muốn nói ngay với các bạn rằng hát cho bạn bè Quốc tế nghe dễ hơn hát cho người nhà mình nghe nhiều lắm. Bởi nếu có hát nhầm lẫn một vài câu, một vài từ nào đó thì các bạn không... biết. Điều này giúp ta bình tĩnh cứ ngân nga cho đủ nhịp và chân tay ra vài điệu bộ thì đích thực là góp vui văn nghệ rồi. 
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Tham tinh be ban 4 phuong.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;Thắm tình bè bạn bốn phương&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Bài hát của tôi đã mở màn cho buổi văn nghệ tự phát diễn ra ngay trước giờ vào tiệc. Sau khi hát tôi tự cho mình quyền đựơc yêu cầu các “ca sĩ bất đắc dĩ” khác. Ban đầu các bạn còn e ngại lắc đầu từ chối và “bán cái” lẫn nhau. Nhưng sau khi “chương trình” chạy được một vài bài thì có vẻ như mọi người đã hiểu nhau hơn nên tranh nhau hát múa rất là vui vẻ. Các bài hát có tiết tấu vui nhộn và các điệu múa “không giống ai” của các nhà thơ đến từ các bang khác nhau của Ấn Độ thật sự là lạ mắt và ấn tượng. 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Tan tiệc, chúng tôi về đến khách sạn nhìn xem đồng hồ đã là 23h. Lúc này ở Việt Nam là 0h30 phút, có lẽ mọi người đã cúng xong Giao thừa và đi ngủ. Sáng ngày hôm sau chúng tôi dậy thật sớm và cùng nhau  mừng năm mới tại phòng của các anh Dũng và Tín. Bữa tiệc ngày đầu năm gồm một ấm trà, một gói con ngựa và một ít hột dưa. Hột dưa tôi mang theo từ Đà Nẵng và chỉ mang theo có một lon, vì qua tìm hiểu tôi biết Ấn Độ rất khắc khe trong việc mang thực phẩm vào xứ họ.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Lúc 9h30, người liên lạc của chúng tôi là Arvin, một sinh viên học năm thứ 4 ngành thương mại, nói giỏi tiếng Anh đến mời xuống phòng lễ tân để cùng đi điểm tâm. Ở Ấn độ 10h người ta mới bắt đầu một ngày làm việc. Vừa bước ra khỏi cầu thang máy, những người bạn Ấn vây quanh chúng tôi gồm ông Geetesh Sharma, bà Kusum Jain, thành viên Uỷ ban đoàn kết Ấn-Việt, cùng nhiều người bạn Ấn khác hô to “Happy new year”. Họ tặng chúng tôi thiệp mừng năm mới và tiền lì xì. Số tiền lì xì là 50 rupi cho mỗi người. Trên đuờng phố Kolkata giá bán mỗi cốc café là 3 rupi và một bữa điểm tâm, có café hay trà sữa tại nhà hàng khách sạn cấp nhà nước mà chúng tôi ở cũng chỉ khoảng 10 rupi mà thôi.
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Tren dai lo HCM_450.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;Các nhà thơ Việt Nam với nhà báo Geetesh Sharma&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Nhà thơ Trần Hữu Dũng tặng lại mỗi người một bì tem sưu tầm, Nguyễn Nho Khiêm tặng dây đeo tay bằng đá màu mua từ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Tôi tặng mỗi người một tờ tiền giấy mới toanh có in hình Bác Hồ để làm lưu niệm. Bà giáo sư ngôn ngữ học người Bungari Donka Alexandrova hỏi tôi tại sao lại cho nhau tiền như vậy trong ngày đầu của năm mới. Tôi bảo đó là “tiền may mắn” (luck-money). Thế là bà mỉm cười mở ví mang lại sự may mắn cho chúng tôi mỗi người 10 rupi nữa.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Tối hôm đó, sau khi rời trung tâm Festval thơ đi dự tiệc chiêu đãi tại nhà hàng Press Club (các bạn Ấn Độ luôn thay đổi địa điểm chiêu đãi để bạn bè Quốc tế thay đổi khẩu vị và tìm hiểu về đời sống, cũng như sinh hoạt ở Kolkata), chúng tôi thêm một lần bất ngờ nữa khi vào đầu bữa tiệc, ông Geetesh Sharma cho người kiếm đâu ra 2 hộp lớn bánh đậu xanh Việt Nam mang nhãn hiệu Rồng Vàng để mời mọi người cùng vui với Tết cổ truyền Việt Nam. Ai nấy đều vui vẻ nhấm nháp bánh đậu xanh với một chút rượu Whisky. Có lẽ những người bạn Ấn muốn làm cho chúng tôi vui để quên đi nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết chăng? 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Phan Thanh Thuỷ từ New Delhi đến Kolkata vào sáng ngày Mùng 2 Tết. Nếu tính cả Inra Jaka (con của nhà thơ Chăm Inrasara) đang du học tại Ấn, vượt 2000 km đến Kolkata từ hôm Mùng 1 Tết thì đoàn Việt Nam đã tăng lực lượng lên đến 6 người. Chiều Mùng 2 Tết chúng tôi đến với hội chợ sách và tất cả đều được mời lên ngồi bàn chủ toạ với một số quan chức Ấn Độ trong phần giới thiệu hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam do phía Uỷ ban đoàn kết Ấn-Việt tổ chức như là một phần hoạt động tại hội chợ này. Một số chúng tôi được mời đọc thơ giao lưu tại hội trường có đến hàng trăm khách tham dự.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Món bánh chưng gói và nấu tại Đại sứ Việt Nam ở Ấn độ mà Phan Thanh Thuỷ, nhân viên toà Đại sứ, tác giả của tập thơ song ngữ Anh-Việt Màu thời gian (Natural Color, bút danh Hàm Anh) mang đến chiêu đãi chúng tôi vào sáng Mùng 3 Tết thật sự là hương vị quê nhà.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Những ngày Tết ở Kolkata tuy xa xứ, nhớ nhà nhưng ngập tràn tình bè bạn và ấm áp sự chân tình, để rồi khi một mùa xuân mới đang dần hiển hiện, lòng tôi bất chợt trào dâng niềm cảm xúc miên man khó tả, như là một nỗi nhớ nhung ai đó, mơ hồ... Kolkata ơi, bao giờ gặp lại? &lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;MAI HỮU PHƯỚC&lt;/strong&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/219454</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/219454</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/219454</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Tạp bút</category>
         <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:22:00 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>CHUYỆN HAI LẦN GẶP CỌP</title>
   <description>
    &lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/265055-tiger.jpg&quot; /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;	&lt;strong&gt;Cọp lợn tranh hùng&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
	Cọp lợn tranh hùng là câu chuyện “gặp” cọp lần đầu tiên mà tôi muôn kể cho các bạn nghe lúc khề khà nâng chén chúc xuân nhân mùa Xuân Con Cọp đang về.&lt;br /&gt;
	Những năm đầu sau giải phóng (1975), vùng núi rừng ở Sông Nam, Sông Bắc, Tài Lang, Cầu Sụp thuộc Quảng Nam Đà Nẵng cũ là nơi trồng lương thực dự trữ. Lực lượng thanh niên xung phong lên đây phát hoang núi đồi và trồng sắn. Không hiểu sao sau đấy người ta gần như bỏ ngỏ việc thu hoạch. Thời đó nhiều nơi còn thiếu ăn. Hàng trăm người từ Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng, có cả những người từ Huế vào đổ xô lên đấy khai thác sắn. Tôi nhớ mẹ tôi lên đó rất nhiều lần để kiếm cái ăn cho bầy con 7 đứa.


&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
	Sắn trồng mọc lẫn lộn với cây rừng. Người đi lấy sắn phải phát bỏ các bụi cây tìm sắn. Sắn trồng lâu ngày cây đã rụi, chỉ còn loe ngoe vài lá, lại bị cây rừng che phủ. Giống sắn canh nông trồng lâu ngày to củ. Mỗi ngày chỉ cần bới được vài ba bụi thì cũng đủ mệt rồi. Sắn bới được người ta lột vỏ rồi phơi khô tại chỗ. Đa số người ta xắc lát mỏng phơi cho nhanh khô trên các tảng đá ven rừng hoặc trên những tấm nilon mang theo. Những nhóm đi gia đình, người ta đóng cả lán traị như là một căn nhà và biến thành xưởng chế biến. Họ bào sắn ra thành từng sợi nhỏ và phơi khô giống như bún. Những người sức yếu không thể phát rừng bới sắn thì “xin” vỏ sắn của người khác lột bỏ lớp vỏ lụa bên ngoài thái nhỏ chúng ra để phơi. Vỏ sắn tươi còn được dùng để xào nấu hay muối dưa.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Ngày đó tôi còn là một cậu bé học trò cấp hai, nhân dịp hè rổi rải cùng với mấy thằng bạn lèo đẽo đi theo các anh chị thanh niên lên rừng tìm sắn. Từ Đà Nẵng, chúng tôi đi xe lam lên Nam Ô, rồi xuống bến đò đi dọc theo sông Cu Đê về phía thượng nguồn. Tôi không nhớ phải đi bao lâu, nhưng ngồi nghe chừng cũng ê  ẩm lắm thì xuống cập bến vào một xóm nhỏ, rồi từ đó đi sâu vào trong rừng. Một chuyến đi như thế độ 3-4 ngày thì về, số sắn thu hoạch được vừa đủ gánh tòng teng hai đầu hai bao nhỏ. Trong một lần đi như thế tôi và mọi người đã chứng kiến cuộc giao tranh giữa lợn rừng và hổ. 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Lần đó chúng tôi đi lên phía ít người khai thác. Việc thu hoạch cũng nhanh. Trong nhóm đi có người thạo đường nên dẫn đi đường tắt để về. Đang trên đường đi, kẻ trước người sau chờ nhau, chuyện trò râm ran cho quên mệt nhọc. Bỗng dưng nghe tiếng eng... éc..., eng... éc..., rồi tiếng à.... uôm..., à... uôm...  vang động cả núi rừng tĩnh lặng. Do tiếng vọng của vách đá nên tiếng kêu của hai con vật đang gầm ghè đánh nhau tưởng chừng như bên hông. Một người đi trong đoàn thoăn thoắt trèo lên cành cây trông quanh. Tuy rơi run, nhưng tôi cũng tò mò trèo lên một tảng đá cạnh đấy. Trông xa không đầy trăm mét thấy một vùng cây lá đang xao động, giống hệt như là khu vực trung tâm bão. Chúng tôi được “lệnh” của một người đi trong đoàn vừa đi, vừa chạy nhanh chóng thoát ra khỏi “vùng chiến sự” của lợn lòi và hổ dữ đang phân tranh. Có lẽ do “tìm đường thoát thân” nên chúng tôi quên cả sự mệt mỏi và gánh nặng trên vai. Lần ấy một phen cũng thật là hú vía. Tiếng gầm của cọp hoang trong tâm thức vẫn còn vọng mãi cho đến tận bây giờ.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;Gặp cọp ở Bãi Chuối&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Trong những năm núi rừng chưa bị cấm khai thác, từ làng tôi có thể đi lấy củi ở ba bãi là Bãi Chỗ, Bãi Tranh và Bãi Chuối. Bãi Chỗ thuộc về Hòn chỗ, là một ngọn núi nằm chơ vơ giữa biển nên gần như không có các loài thú. Bãi Tranh dính với đất liền của “phố” nhô ra  ngoài biển khơi thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà thời đó còn có nhiều heo rừng và khỉ. Những con khỉ trên cổ có mảng lông trắng toát mà người ta gọi là con “giá quàng” (hay “vá” quàng – khăn quàng trông như miếng vải vá?). 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Riêng Bãi Chuối dính liền với dãy Trường Sơn hay nói đúng hơn là một nhánh của dãi Trường Sơn nhô ra biển nên có nhiều thú, kể cả thúc dữ. Từ Bãi Chuối nếu băng xuyên núi hướng về  đường quốc lộ số 1 chạy ngang đèo Hải Vân cao vợi sẽ tương ứng với vị trí hầm số 3. Không biết chuyện thực hư như thế nào nhưng tôi nghe người lớn kể thời chiến tranh có một con cọp “cà thọt” (di chuyển chủ yếu bằng 3 chân, vì chân kia bị thương) sống khu vực núi cạnh hầm số 3, thỉnh thoảng chạy đuổi theo tàu hoả, sau đó đã bị lính đồn trú trên đường hầm bắn hạ. Có người đi củi ở bãi này không may bị thương nặng, người ta “cắt” đường núi đưa nạn nhân lên hầm số 3 để “đón” tàu hoả đưa đi cứu chữa. 
Làng tôi là một làng ven biển, nên đến các bãi đó bằng tàu đánh cá. Chuyện gặp cọp lần thứ hai khi đi củi là chuyện xảy ra ở Bãi Chuối. Tất nhiên một thằng bé 15 tuổi như tôi thời đó mà “đối mặt” với cọp thì nó đã cõng chạy đến nay chưa về. Chuyện “gặp” cọp là chuyện tôi chứng kiến cảnh tượng gặp cọp của nhiều người. Chừng đó đủ cho tôi thấy lạnh tim và tóc gáy dựng ngược để nhớ mãi cho đến tận bây giờ. 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;	
Lần ấy, tôi đi củi ở Bãi Chuối với mẹ tôi và một thằng bạn hàng xóm trạc tuổi với tôi. Tất nhiên trong đoàn đi có nhiều người khác ở cùng làng. Tàu đổ chúng tôi xuống bãi vào một chiều hè đang dịu nắng. Nhiều người thuộc nhóm đi trước từ trên chỗ dựng lều chạy xuống bãi biển đón chúng tôi. Trong số họ có những người nhận thêm lương thực tiếp tế từ gia đình. Tôi nghe có tiếng xì xào gặp “ổng”, gặp “ổng”. Tôi thường đọc chuyện cổ tích và nghe bà nội kể chuyện nên hiểu ra ngay gặp “ổng” là gặp ai rồi. Tôi thấy hơi chột dạ. Thằng bạn tôi hỏi tôi: - Gặp “ổng” là gặp ai rứa mi? 
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Khi lên đến nơi dựng lều, một cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng, ngơ ngác. Lều trại nghiêng ngửa. Chung quanh là những đám củi cháy nham nhở, có nơi còn ngún khói. Soong, nồi, xô, chậu, thau hầu hết đều vỡ toạc hoặc móp méo. Cảnh tượng như có một cuộc “chiến đấu” vừa xảy ra. Sau vài phút chôn chân, sững sờ quan sát, tôi đi lại phía đám đông đứng chỉ chỏ bên cạnh dòng suối, ngay sát bên khu đất dựng lều. Bên kia bờ suối có một tảng đã lớn. Màu tảng đá dần thẫm theo màu chiều và trở nên đen ngòm khi hoàng hôn buông dày. Trên tảng đá là nơi mà một con cọp to như con bò mộng ngồi “uống ánh trăng tan” suốt từ khuya hôm qua cho đến sáng. Người đầu tiên thức giấc đi ra suối lấy nước vo gạo đã phát hiện “ổng” bèn vất cả nồi gạo, hổn hển chạy vào lều báo động với mọi người dàn trận tự vệ.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Hôm sau, tôi lội qua suối, thấy nước chỉ ngang đầu gối. Tôi rùng mình thoáng nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu “ông ba mươi” bỏ việc ngắm trăng, từng bước lội qua dòng suối tiến về phía đám người đang reo hò chỉ với vài chiếc rựa, soong, nồi, xô, chậu, thau là vũ khí chiến đấu.
Vì cuộc sống, tuy không có ai bỏ cuộc ra về, nhưng những ngày tiếp theo người ta chỉ lên núi khi trời đã sáng trắng và tập kết về bãi cũng sớm hơn là khi chưa có sự thăm viếng của Chúa sơm lâm.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;Xuân Canh Dần - 2010&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;  MAI HỮU PHƯỚC&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/214287</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/214287</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/214287</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Tạp bút</category>
         <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:52:34 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>Video: Đêm sông Hương</title>
   <description>
    &lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bài hát:&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;ĐÊM SÔNG HƯƠNG&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Thơ: &lt;/strong&gt;Mai Hữu Phước&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Nhạc:&lt;/strong&gt; Quỳnh Hợp&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Ca sĩ:&lt;/strong&gt; Hồ Quỳnh Hương&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;(Album Huế và em - Viettan studio 5/2008)&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Bài hát đã đựơc giới thiệu trên VTV1 và VOV&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/PX2kUJ5JBwc&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/PX2kUJ5JBwc&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/207492</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/207492</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/207492</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Nhạc</category>
         <pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:47:27 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>Thông báo gởi bài cho tuyển tập truyện ngắn miền Trung</title>
   <description>
    &lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/11_nhatho1089.jpg&quot; /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Một tuyển tập truyện ngắn miền Trung có tựa đề &lt;strong&gt;“Beffet truyện ngắn miền Trung”&lt;/strong&gt; sẽ được thực hiện bởi các nhà văn Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức và Lê Minh Quốc với sự tài trợ của công ty Truyền thông Sơn Ca (TP HCM).
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Tuyển tập nhằm giới thiệu các gương mặt trẻ (dưới 40 tuổi) tiêu biểu về truyện ngắn của khu vực miền Trung (từ Quảng Bình đến Phan Thiết). Mỗi tác giả tự chọn 1 truyện ngắn (không hạn chế chủ đề) đã in mà mình thích nhất gởi kèm với ảnh chân dung (4x6 cm), tiểu sử và đôi dòng tóm tắt về hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn đó.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;


Hạn cuối nhận bài từ khi có thông báo này đến hết ngày 01/3/2010. Bài có thể chuyển đến ban biên tập qua các địa chỉ email sau đây:
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Nhà văn Đoàn Thạch Biền: 	&lt;strong&gt;thachbiennld@gmail.com &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Nhà thơ Mai Hữu Phước: 	&lt;strong&gt;mhphuoc@hotmail.com&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Sách dự kiến phát hành dịp Festival Huế - đầu tháng 6/2010 và tổ chức ra mắt tập sách tại Đà Nẵng cũng trong dịp này (sẽ có thông báo và giấy mời cho các văn nghệ sĩ và báo đài). Đây sẽ là dịp để các bạn văn nghệ miền Trung gặp nhau, nhất là các cây bút trẻ.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;MAI HỮU PHƯỚC&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&lt;/div&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/205422</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/205422</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/205422</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Tin vắn</category>
         <pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:57:32 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>Nhớ Huế</title>
   <description>
    &lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Thieu nu_den.JPG&quot; /&gt;Một chút mưa buồn trên lối vắng&lt;br /&gt;
Một làn giá lạnh buổi đông sang&lt;br /&gt;
Đã khiến xui lòng tôi nhớ Huế&lt;br /&gt;
Em biệt phương nào có nhớ không?&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;


Ôi Huế trong tôi rất dịu dàng&lt;br /&gt;
Cảm ơn ngày tháng đã cưu mang.&lt;br /&gt;
Huế cho những tháng ngày tươi đẹp&lt;br /&gt;
Chắp cánh đời tôi bay bốn phương.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Huế có Thầy tôi tóc trắng trời&lt;br /&gt;
Nụ cười hiền hậu mãi trên môi.&lt;br /&gt;
Bạn tôi ngày đó còn dăm đứa&lt;br /&gt;
Sống với an nhiên mặc bể đời.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Huế có em xưa với hẹn hò&lt;br /&gt;
Chén cơm Cồn Hến buổi chiều mơ,&lt;br /&gt;
Ly chè Bến Ngự còn thơm mãi&lt;br /&gt;
Và tiếng chuông rền đẹp lối thơ.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Chiều nay Huế có mưa và lạnh?&lt;br /&gt;
Một người ngồi nhớ Huế và em.&lt;br /&gt;
Mây ơi, mây có về phương Huế&lt;br /&gt;
Mang hộ cho tôi chút nỗi niềm...&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;       18/11/2009&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;MAI HỮU PHƯỚC&lt;/strong&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/203758</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/203758</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/203758</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Thơ</category>
         <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:29:06 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>Video: Khúc nhạc bên mồ</title>
   <description>
    &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Dnkhoa (33)_250.jpg&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Nhạc sĩ Nguyễn Đức đã dạo những khúc nhạc bên quan tài để tiễn đưa nhà báo, nhà thơ Đặng Ngọc Khoa lần cuối.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;(Video do Mai Hữu Phước thực hiện, ngày tiễn đưa 06/12/2009).&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Mời xem tại đây: &lt;a href=&quot;http://maihuuphuoc.wordpress.com/2009/12/09/khuc-nh%e1%ba%a1c-ben-m%e1%bb%93/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Khúc nhạc bên mồ.&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/202945</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/202945</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/202945</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Bạn văn</category>
         <pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:04:58 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>Khúc tiễn đưa</title>
   <description>
    &lt;em&gt;- Thương tiếc &lt;br /&gt;
nhà báo, nhà thơ Đặng Ngọc Khoa&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/Dang ngoc khoa 02.jpg&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Đặng Ngọc Khoa&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;(Đang đàn hát)&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Lệ lòng đưa tiễn trong tê buốt&lt;br /&gt;
Niềm đau vô tận chốn ta bà&lt;br /&gt;
Từ nay mây gió anh thanh thản&lt;br /&gt;
Bè bạn nhắc hoài Đặng Ngọc Khoa.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Mới đó đã tìm trong ký ức&lt;br /&gt;
Hình anh và cả nụ cười vui&lt;br /&gt;
Tim anh thắp sáng trên trần thế&lt;br /&gt;
Những việc lo toan với cuộc đời.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Làng xa, bản khó anh tìm tới&lt;br /&gt;
Giúp người bệnh hoạn, kẻ neo đơn&lt;br /&gt;
Áo quần quyên góp cho con trẻ&lt;br /&gt;
Nhà nghĩa tình xây đẹp tấm lòng.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Anh vẫn đi giữa trời bão tố&lt;br /&gt;
Cho dù thân xác rã rời đau&lt;br /&gt;
Tâm – bút chở che bao thân phận&lt;br /&gt;
Chỉ một thân anh cỏ nát nhàu.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Hẹn nhau một chuyến cùng đây đó&lt;br /&gt;
Lỡ hẹn nhau rồi có phải không?&lt;br /&gt;
Anh về gối mẹ nằm miên viễn&lt;br /&gt;
Sương trắng mờ xa những cánh đồng.&lt;br /&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;Ngày tiễn đưa, 06/12/2009&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;MAI HỮU PHƯỚC&lt;/strong&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/202146</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/202146</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/202146</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Thơ</category>
         <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:59:39 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
    <item>
   <title>Không trái tim ai ngừng đập trên đời</title>
   <description>
    &lt;img align=&quot;left&quot; style=&quot;margin: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/gallery/1891/all.jpg&quot; /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Một chút Thầy ơi! &lt;br /&gt;
Hai chút  Thầy ơi!...&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Giá như Khoa đừng gọi tôi như thế - Giá như những Lộc, những Tân, những Chương, những Cao, những Chiến...đừng gọi tôi như thế. &quot; Nhất tụ vi sư, ban tự vi sư&quot;...Thì biết thế rồi. Gặp thầy từ xa, khúm núm và lễ phép, vòng tay lại và hơn thế nữa, khiêm tốn và phải đạo, lý nhí trong miệng, trong cái miệng rất thơm tho: &quot; Dạ, kính thưa Thầy, em xin chào thầy a.!&quot;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;


Nếu thế thì tôi khoẻ quá. &quot; Dạ, kính thưa thầy&quot;. Gặp một người chào ta như thế, ta có cảm giác được họ kính trọng. Nhưng không, &quot; Thầy ơi&quot;, ta được lòng yêu thương.
Kính trọng làm tôi khỏe. Yêu thương làm tôi khổ! Như bây giờ đây, khi đang ngồi viết những dòng này cho một người, ai có biết tôi đang khổ như thế nào?
&quot; Thầy ơi, em lâu nay vẫn vậy. Mưa gió, lụt lội, làm lụng, đôi khi nghĩ lại, đôi khi nghĩ dại, muốn có vợ cho rồi. Nhưng nhờ trời, em còn tự chiến đấu nổi. Lúc nào hơi lung lay em xuống Thầy, nhờ Thầy tiếp thêm sức khỏe và sức lửa..&quot;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Lá thư ấy Khoa viết vào ngày 01 tháng 11 năm 1980. Ôi chao, mới đó mà đã gần 30 năm! Đặng Ngọc Khoa, cựu học trò rất xinh trai, mực thước và nhở nhắn, chọn một góc ngồi khuất lấp giữa bạn bè của cái lớp 10c2 trường Phan Châu Trinh trước năm 1975, đã để lại trong tôi một đối tượng mạnh mẽ và cảm động. Ai viết chữ đẹp nhất lớp? Ấy là lúc tôi tìm một con người tài hoa để làm tờ bích báo theo yêu cầu của nhà trường. Thưa thầy, anh Đặng Ngọc Khoa! Ai có khả năng trình bày bìa? Ai có tài viết tiểu phẩm, sáng tác nhạc, làm thơ? Vẫn anh đó, thưa Thầy! Khoa lúng túng đứng lên. Ấp úng muốn từ chối, nhưng rồi không thể, Khoa không thể phụ lòng cả một lớp học đã tập trung dồn sự tín nhiệm vào anh.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Có một sự lạ trong tầm nhìn của tôi. Là việc Khoa tự bỏ học để cùng một số anh em đồng chí tìm đường lên núi! Tinh tế và mẫm cảm thì đã đành, nhưng ở đâu trong trái tim ấy vẫn thường xuyên le lói ánh sáng của chân lý? Chính từ Khoa và một số bạn bè của anh đã va đập, tung quẫy dữ dội, tạo nên cảm hứng bất ngờ cho tôi có những bài thơ như &lt;strong&gt;&quot; Hoa đã hướng dương&quot;..&lt;/strong&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
 &quot; Trước ngày ra đi&lt;br /&gt;
Em đến thăm tôi vào lúc mấy giờ đêm?&lt;br /&gt;
Cửa tôi đóng . Và ánh đèn &lt;br /&gt;
Đã tắt&lt;br /&gt;
Tôi đang ở xa, tôi không có mặt&lt;br /&gt;
Nhưng lòng tôi vẫn mở ngõ&lt;br /&gt;
chờ em&lt;br /&gt;
Nhưng đời tôi vẫn trang sách một ngọn đèn&lt;br /&gt;
Mà dưới bước em đi&lt;br /&gt;
Đã bùng lên vô cùng rực rỡ...&lt;br /&gt;
Rồi Khoa lại trở lại - Lại ‘ Thầy ơi&quot;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&quot;Đúng ra ngày mai em xuống thăm Thầy, nhưng khổ nỗi bàn chân của em đang sưng tấp lên - khoảng nửa tháng nữa mới thay được móng. Kết quả của 2 ngày chở gạch kiếm điểm đó Thầy ơi&quot;&lt;br /&gt;
Khoa ơi...kiếm điểm đủ nơi! Viết đến đây, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với báo Thanh Niên, nơi đã cưu mang anh và những bạn bè  &quot; cùng một lứa bên trời lận đận&quot; như anh cho đến hôm nay.&lt;br /&gt;
Lại nói về thơ của anh. Một con người như thế lại làm thơ không nhiều. &quot; Thầy ơi! Em lâu nay làm được vài bài nho nhỏ, định biên tập lại mớ thơ cũ nhưng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. em phản đối ai bảo rằng làm thơ dễ hơn viết văn, chỉ dễ với những ai không tự nghiêm khắc với chính mình...&#039;&lt;br /&gt;
Đánh giá về Khoa! Thì cũng sắp đánh giá được rồi. Thôi thì để cho cuộc đời.&lt;br /&gt;
&quot; Thầy ơi, em buồn! lại thế nữa, sao mà buồn? Thầy thấy em có làm được chi không thầy! Cho đến ông Tổng bí thư của đất nước này cũng có lúc nói như vậy! Mà em đâu phải chỉ là một nhà báo! Em còn là, thì cứ cho như thế đi, một nhà thơ.&lt;br /&gt;
Thôi, buồn vui xin khép lại. Một trang đời sẽ khác sẽ tươi mới sẽ mở ra. Khoa ơi, &quot; Không trái tim ai ngừng đập trên đời&quot;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Sẽ có một ngày như thế tim tôi&lt;br /&gt;
trước lúc chết lẽ nào sợ hãi?&lt;br /&gt;
Ngực con tôi trái tim trao lại&lt;br /&gt;
Không trái tim ai ngừng đập trên đời...&quot;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Bài thơ ấy Khoa viết như một tác giả tên tuổi và tôi trở thành người học trò nhỏ của thơ ca.
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Và em nữa&lt;br /&gt;
Đừng khóc nữa em anh về xa...&lt;br /&gt;
Đừng khóc nữa em anh nằm đau&lt;br /&gt;
Lá úa vàng chân gió bạc đầu&lt;br /&gt;
Trái tim chầm chậm buồn khản tiếng&lt;br /&gt;
Chim khách chết rồi, em ở đâu?&lt;br /&gt;
Đừng khóc nữa em những chiều xa&lt;br /&gt;
Đừng khóc nữa em những ngày sau&lt;br /&gt;
Mé biển rừng đêm những toa tàu&lt;br /&gt;
Đa mang yêu dấu, đa mang nhớ&lt;br /&gt;
Ta có trong đời đa mang nhau?&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
Alô, Thưa thầy, em là em của anh Khoa đây. Bây giờ là 16h30, gia đình em xin phép bác sĩ đưa anh Khoa về nhà. Thầy có nghe rõ không, thưa Thầy?
Alô, tôi nghe rất rõ.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&quot; Thoát bão&lt;br /&gt;
ừ thì thoát bão&lt;br /&gt;
cuồn cuộn quay về&lt;br /&gt;
anh nhặt nhanh chính anh&lt;br /&gt;
Đặng Ngọc Khoa!&quot;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;em&gt;Đà Nẵng , chiều ngày 1.12.2009&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;ĐÔNG TRÌNH&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
   </description>
   <link>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/201651</link>
   <comments>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/201651</comments>
   <guid>http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/post/1891/201651</guid>
      <dc:creator>maihuuphuoc</dc:creator>
      
    <category>Bạn văn</category>
         <pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:36:21 +0700</pubDate>
   <source url="http://maihuuphuoc.vnweblogs.com/rss/rss20/1891">Mai Hữu Phước</source>
     </item>
   </channel>
</rss>